Cô gái nhỏ với ước mơ thiết kế cho cộng đồng

Đăng bài lúc: Thứ năm, 12/07/2018

Nguyễn Hoàng Yến, cô sinh viên ngành Thiết kế - Truyền thông đa phương tiện của Trường Đại học RMIT, là biểu tượng của năng lượng tích cực, nỗ lực không ngừng trong cuộc sống vì những lý tưởng đẹp. Cô bé gầy gò, đen nhẻm này đã vượt qua nghịch cảnh nghèo khó, mồ côi để từng bước thực hiện ước mơ về những thước phim hữu ích cho cộng đồng.
 

Từ ước mơ nhỏ trong căn nhà trên sông…


Tuổi thơ của Yến không lý tưởng để một đứa trẻ có thể can đảm ước mơ. Ba mẹ Yến qua đời khi em còn rất bé. Yến sống cùng bà trong căn nhà lụp xụp ở xóm thuyền Gạch Ông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Phải vừa học vừa làm để kiếm sống, nghĩ về ước mơ tương lai là điều dường như hoang đường với Yến cho đến khi em gặp nhà làm phim, nhà hoạt động xã hội người Mỹ Leslie Wiener.

Bà Leslie chính là người đã làm thay đổi cuộc đời Hoàng Yến. Cô kể: “Bà ấy nói rằng tôi là một nhà thiết kế tuyệt vời, khi thấy tôi có thể sáng tạo những ngôi nhà đồ chơi từ giấy rác và bao bì từ năm 10 tuổi. Chính câu nói đó đã giúp tôi bắt đầu ước mơ sẽ trở thành nhà thiết kế, dù không dám tin rằng ước mơ đó đã trở thành hiện thực ngày hôm nay”.

Khi bà mất, Yến trở nên cô độc giữa cuộc đời. Nhưng nội lực trong cô gái thì ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ. Ước mơ trở thành nhà thiết kế của Yến cũng đến tai các giáo viên tình nguyện và mạnh thường quân. Kết quả là Yến được tài trợ để theo học một khóa ngắn về thiết kế, giúp cô đặt những viên gạch đầu tiên trong hành trình xây dựng ước mơ của mình. Đó cũng là thời điểm Yến gặp cô Phoenix Hồ, Chuyên viên Tư vấn hướng nghiệp tại RMIT Việt Nam lúc bấy giờ và được cô động viên ứng tuyển cho học bổng Chắp cánh ước mơ của RMIT Việt Nam.
 

Nguyễn Hoàng Yến bên ngôi nhà đồ chơi năm 10 tuổi.

“Em đạp xe ngang qua RMIT Việt Nam nhiều lần nhưng chưa bao giờ dám dừng lại để ngắm nhìn, huống chi là ước mơ được học tại đây”, Yến kể lại. “Em chỉ cần có cơ hội được học, thì dù là ở đâu, em cũng trân trọng và cố hết sức”.

Câu chuyện của Yến và những phẩm chất đáng quý của em đã thuyết phục được hội đồng xét duyệt học bổng tại RMIT Việt Nam và suất học bổng toàn phần là đòn bẩy giúp cô gái nhỏ giàu nghị lực bắt đầu hành trình mới với những đổi thay đầy cảm hứng.
 

… Đến hành trình mới với những thay đổi đầy cảm hứng


Bước chân vào giảng đường Đại học, Yến nắm bắt từng giây phút mà mình có được. Em chăm chỉ và đam mê học ngành Thiết kế (Truyền thông đa phương tiện), năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa về môi trường và xã hội. Yến thường xuyên giữ liên lạc và hỗ trợ những tổ chức phi lợi nhuận đã từng giúp đỡ mình trước đó.

“Tại RMIT Việt Nam, em không chỉ có cơ hội theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế đồ họa mà còn tìm thấy chính mình và giá trị nghề nghiệp mà mình theo đuổi. Học bổng RMIT Việt Nam với em là ví dụ điển hình về bình đẳng trong giáo dục vì trao cho những cá nhân có hoàn cảnh khác nhau cơ hội ước mơ và điều kiện để theo đuổi ước mơ ấy”, Yến nhấn mạnh vào giá trị và tác động thực sự của giáo dục chất lượng cao.

Năm 2016, em còn mạnh dạn ứng cử tham gia chương trình trao đổi sinh viên của trường và đến Tây Ban Nha học về các vấn đề xã hội và phát triển con người.

 “Kiến thức xã hội là chất liệu quan trọng trong thiết kế, đặc biệt khi em mong muốn tạo ra được những thiết kế ý nghĩa và có giá trị cho cộng đồng”, Yến chia sẻ.

Từ một cô bé nhút nhát, không dám ước mơ, luôn trốn trong thế giới riêng của mình, đến nữ sinh viên năm cuối của ngành Thiết kế dám nghĩ dám làm, có giá trị và hướng đi riêng trong công việc, Yến biết mình đã đi được một quãng đường dài.
Nhờ cơ hội được đi học trở lại, Yến không chỉ có cơ hội theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế đồ họa mà còn tìm thấy chính mình và giá trị nghề nghiệp mà mình theo đuổi. Đúng như Thạc sĩ Lê Đình Hiếu từng nói: “Chắc chắn chúng ta không thể có sự bình đẳng giữa người giàu và người nghèo, bình đẳng giới cũng ở một mức độ nhất định. Chỉ có giáo dục và nghệ thuật mới tạo ra cơ hội và trao quyền bình đẳng cho tất cả mọi người”.
 

Mong muốn thiết kế cho cộng đồng

 
Dù trải qua nhiều biến cố trong đời, Yến vẫn lạc quan, luôn tìm kiếm và tin vào những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Kể về những người cô đã gặp trong cuộc sống, Yến chia sẻ: “Em thấy mình rất may mắn khi gặp được những người tốt vô điều kiện. Họ đã tạo cảm hứng giúp em muốn tiếp bước trên hành trình đóng góp cho xã hội”.
 
Hoàng Yến (ngoài cùng bên phải hàng sau) và bạn bè quốc tế trong chương trình trao đổi đến Tây Ban Nha.

Và Yến chọn thiết kế làm công cụ thực hiện ước nguyện ấy. Em tham gia OUCRU, đơn vị nghiên cứu lâm sàng và sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam, với vai trò thiết kế. Tại đây, Yến chịu trách nhiệm đưa các thông tin giáo dục về phòng chữa bệnh vào những ấn phẩm thiết kế phù hợp với công chúng. Yến còn sử dụng kiến thức và kỹ năng thiết kế của mình để hỗ trợ Dịch vụ bình đẳng giáo dục (ELS) tại RMIT Việt Nam trong phát triển mô hình hỗ trợ sinh viên có nhu cầu học tập khác biệt ở các trường đại học khác.

“Em không muốn trở thành nhà thiết kế đồ họa đơn thuần mà mong muốn mỗi thiết kế của mình phải mang ý nghĩa cụ thể và có thể truyền đạt được đến tất cả mọi người và mọi tầng lớp trong xã hội”, Yến chia sẻ về những giá trị nghề nghiệp của mình.

“Điều tuyệt vời mà RMIT đem đến cho em không phải là một tấm bằng có giá trị hay một công việc tốt, mà là năng lực và sự tự tin để em có thể bước tiếp và tiến lên phía trước, luôn phấn đấu trở thành phiên bản tốt nhất có thể của chính bản thân. Với món quà được trao và những điều đã có được, em muốn tiếp tục duy trì lửa nhiệt huyết với nghề của mình, muốn tiếp tục hăng say sáng tạo, hăng say thiết kế và hăng say cống hiến cho xã hội” – Yến nhấn mạnh.

Khi được hỏi về tương lai, Yến say mê kể về giấc mơ lớn với bộ phim tài liệu về các đề tài xã hội, với những thước phim truyền tải những câu chuyện chân thực, mang tính nhân văn và lay động lòng người.

“Em sẽ làm phim về những mảnh đời bất hạnh như trẻ mồ côi, trẻ nhiễm HIV…, nhưng không phải kêu gọi tình thương mà đơn giản là muốn mọi người hiểu hơn về tâm tư, suy nghĩ của những đứa trẻ kém may mắn. Cũng như em, những em nhỏ bất hạnh dù rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng, nhưng không muốn thấy người khác tỏ lòng thương hại. Thay vào những câu cảm thán: “tội nghiệp quá”, “đáng thương quá”, em muốn được bình đẳng như những người khác, để không cảm thấy mình khuyết tật, nhỏ bé và để có thể tự tin với những ước mơ lớn”, Nguyễn Hoàng Yến nói.
 
Ánh Dương
(Tổng hợp từ Doanh nhân Plus, Khám phá, Người Hà Nội)
Top