Một số quan niệm về tài năng và người có tài năng

Đăng bài lúc: Thứ bảy, 10/09/2016

1) Quan niệm về tài năng và người có tài năng

Tài năng (talent) là một khái niệm thường được sử dụng nhiều trong đời sống hàng ngày, mặc dù cách hiểu chưa được thống nhất cao nhưng chung quy lại, khi nói đến tài năng là nói đến phẩm chất, trình độ, năng lực, tri thức, sức sáng tạo, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của xã hội và quốc gia. Theo Từ điển tiếng Việt phổ thông của Viện ngôn ngữ học Việt Nam xuất bản năm 2002, tài năng là một danh từ chỉ năng lực xuất sắc, có khả năng làm giỏi và có sáng tạo trong một công việc, một ngành, một lĩnh vực cụ thể.
 
Ảnh các cá nhân nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng

Cương yếu quy hoạch nhân tài trung và dài hạn 2010 – 2020 do Chính phủ Trung Quốc ban hành ngày 6/6/2010 định nghĩa: “Tài năng là chỉ những người có tri thức hoặc kỹ năng chuyên môn nhất định, tiến hành lao động sáng tạo và có đóng góp cho xã hội, là người lao động có tố chất và năng lực tương đối cao trong nguồn nhân lực”. Theo một số nhà khoa học khác thì tài năng được hiểu là tổng hợp các năng lực vượt trội, có tính sáng tạo cao, có ý chí, tinh thần mạnh mẽ. Trong tiếng Việt có cụm từ ”người tài trí” và ”người tài năng”. Người tài năng chỉ có thể tỏa sáng ở một ngành, một nghề, một lĩnh vực cụ thể, gắn với năng lực, sở trường của họ. Còn người tài trí là người có năng lực và khả năng phát hiện, tập hợp, sử dụng được những người có tài năng.

Người Trung quốc có câu ”Người tài năng khi được sử dụng thì có được công danh còn người thu phục, sử dụng được người tài năng thì có cả thiên hạ”.
Từ các quan niệm nêu trên,  tài năng được hiểu là sự tổng hợp các phẩm chất, trình độ và năng lực để hoàn thành xuất sắc một hoặc một số nhiệm vụ nhất định trong một ngành, một lĩnh vực cụ thể.
- Người có tài năng: Theo cách hiểu nêu trên trong phạm vi đề án này, người có tài năng là người có phẩm chất, trình độ và năng lực để hoàn thành xuất sắc một hoặc một số nhiệm vụ nhất định trong một ngành, một lĩnh vực cụ thể.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều cách hiểu về người có tài năng khác nhau. Cụ thể là:
+ Người có tài năng là người có phẩm chất, trình độ và năng lực hoàn thành một công việc hay một lĩnh vực hoạt động, đạt kết quả, hiệu quả, chất lượng cao, hoặc rất cao, có khi cao nhất trong một phạm vi, một lĩnh vực cụ thể trong một giai đoạn nhất định. Do đó việc xem xét, đánh giá tài năng của một người phải mang tính lịch sử, cụ thể, trong những quan hệ và điều kiện nhất định.
+ Người có tài năng là người có trí tuệ cao, tri thức rộng, kỹ năng nghề nghiệp điêu luyện, có lý tưởng chính trị, mục đích sống riêng phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và có động cơ sống trong sáng vì xã hội, họ không dùng tài năng để mưu cầu hạnh phúc riêng mà đem tài năng ấy đóng góp cho sự phát triển xã hội (Tổ quốc, Dân tộc, Đảng), được xã hội thừa nhận, trọng dụng và tôn vinh. Do đó, việc đánh giá tài năng của một người phải bao gồm cả việc xem xét đạo đức, hoài bão, lý tưởng của người đó.
+ Người có tài năng là người có những phẩm chất, năng lực vượt trội, có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp cho sự tiến bộ và phát triển của cộng đồng, đất nước cũng như của cả nhân loại. Do đó, khi nói đến người tài năng là phải nói đến việc tu dưỡng để có cả đức và cả tài. Như người xưa thường gọi người tài năng là hiền tài.

2) Các tiêu chí xác định người có tài năng

Ông cha ta gọi “hiền tài” là “nguyên khí quốc gia”, rồi căn cứ vào đó mà nói đến sự thịnh suy của đất nước! Chăm lo hun đúc và phát huy “nguyên khí quốc gia” là công việc đầu tiên và cũng là chỗ đến cuối cùng của một chế độ.
Khái niệm “hiền tài” xưa với nội dung “Tài gắn chặt với đức”, tài đức vẹn toàn. Ông cha ta xưa thường nêu gương những bậc “hiền nhân quân tử”. Trọng dụng các bậc “hiền triết” nên mới có chính sách “chiêu hiền, đãi sĩ”.Trong kháng chiến chống Pháp Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nêu yêu cầu tìm ra các bậc “hiền năng”để Chính phủ tuyển lựa và trọng dụng. “Hiền tài, hiền nhân, hiền năng đều là chỉ những người vừa có tài vừa có đức. Tài là “kinh bang tế thế” đức là “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” như Bác Hồ thường nhấn mạnh.

Theo Francois Gagné, có năm tiêu chí như sau:
+ Chất lượng cao: những người có năng lực hơn đồng nghiệp ở một vài khía cạnh nào đó.
+ Hiếm có: những người có trình độ kỹ xảo cao hơn, hiếm có ở các bạn đồng nghiệp.
+ Năng suất: những người làm việc trong một số điều kiện tương đối giống nhau nhưng có thể tạo ra sản phẩm với năng suất cao hơn bạn đồng nghiệp.
+ Nổi trội: kết quả công việc của người này được đánh giá cao hơn cả.
+ Giá trị: kết quả công việc của người này được xã hội chấp nhận mang lại hữu ích cho cuộc sống.

Khái niệm tài năng có tính chất tương đối, một người là có tài năng vì một hay nhiều thuộc tính nhất định nào đó thể hiện ở người này trội hơn ở những người khác. Tài năng không phải là một thuộc tính đồng nhất. Một người có thể là người có tài năng trên lĩnh vực này (ví dụ toán học), nhưng lại chỉ là người trung bình hoặc dưới trung bình ở lĩnh vực khác (ví dụ văn học, nghệ thuật, âm nhạc). Do đó không thể xếp một người nào đó là "có tài năng" hoặc "không có tài năng" một cách chung chung trừu tượng, chỉ có thể là người có tài năng trên từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể. Các thuộc tính của một cá nhân xác định những thành tích vượt trội trên một lĩnh vực nào đó (ví dụ toán học) là không đồng nhất trùng khớp với những thuộc tính xác định những thành tích vượt trội trên lĩnh vực khác (chẳng hạn âm nhạc).

Theo học thuyết của Dave Ulrich, GS. Đại học Michigan (Hoa Kỳ), về nhân lực, nhân tài, trong đó đặc biệt là “lý thuyết nhân tài 3C” (3C Talent Formula), đang được áp dụng phổ biến trên thế giới, tỏ ra khả dụng đối với các tổ chức trong việc phát hiện “người giỏi”, từ đó bồi dưỡng, vun đắp họ thành “người tài”, mang lại giá trị cao cho tổ chức, xã hội.

Giỏi chưa hẳn đã tài
Lâu nay “giỏi” và “tài” thường được coi là một cặp song hành, gắn kết khăng khít với nhau. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Dave Ulrich, “giỏi” mới chỉ là điều kiện cần, một người muốn trở thành “nhân tài” thực thụ thì còn phải hội đủ nhiều yếu tố khác.
Một “người giỏi” sẽ không thể là “người tài” khi cái “giỏi” đó là trời phú và chỉ nằm im ở dạng tiềm năng. Nghĩa là, một người cho dù thông minh, có tố chất đến mấy đi chăng nữa nhưng không chịu làm hoặc không biết cách làm thì không thể tạo ra giá trị. Ngược lại, cũng có những người giỏi, tạo ra nhiều giá trị nhưng cũng gây ra không ít hệ lụy, phiền toái thì cũng không thể gọi là “nhân tài”, là “nguyên khí” của tổ chức được. 
“Lý thuyết nhân tài 3C” (Talent=Competence*Commitment*Contribution /Nhân tài = Năng lực*Cam kết*Cống hiến) được Dave Ulrich xây dựng sau khi khảo sát, nghiên cứu trên hàng nghìn doanh nghiệp và hàng chục nghìn “người tài” trên khắp thế giới.

Năng lực - Competence
Một nhân sự được cho là có năng lực khi anh ta có kiến thức, kĩ năng và giá trị phù hợp với công việc của hôm nay và nhất là trong tương lai. Năng lực liên quan tới 3 “đúng”: kỹ năng đúng, vị trí đúng và công việc đúng.
“Nhân tài phải là những người có khả năng làm tốt những công việc của ngày hôm nay và đặc biệt là của tương lai. Sẽ hết sức sai lầm nếu chỉ so sánh thành tích của quá khứ để xác định ai là nhân tài, mà phải nhìn về phía trước xem trong tương lai tổ chức mình sẽ cần những con người như thế nào”, Dave Ulrich đặc biệt nhấn mạnh.

Cam kết - Commitment
Năng lực là không đủ nếu thiếu cam kết! Cam kết có nghĩa là nhân viên sẵn sàng cống hiến hết mình cho sự thành công của công ty. Trên thực tế, có những người rất giỏi, thông minh, thạo việc nhưng do không “chịu làm” hoặc làm không hết mình nên rút cục họ không tạo ra giá trị, đóng góp gì.

Cống hiến - Contribution
Trước đây, khi đánh giá người tài thường ta chỉ dừng lại ở 2 yếu tố: năng lực (có khả năng làm việc) và cam kết (có ý chí làm việc). Tuy nhiên, với thế hệ nhân lực hiện nay và tương lai, chừng đó là chưa đủ, người tài còn phải là người biết cống hiến và được ghi nhận. Nghĩa là họ còn phải ý thức được ý nghĩa và mục đích của công việc mình làm, thậm chí, như Dave Ulrich nhấn mạnh, họ còn cần có được sự “thăng hoa”, sự “viên mãn” trong cuộc sống và công việc.
 
Thành Long ( Theo Đ/c Trần Anh Tuấn - Nguyên Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức - Bộ Nội vụ)
 

Top